Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dốc.
Hoàng đế hỏi nàng: "Có đi được nữa không?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Có thể đi được một tầng nữa."
Càng lên trên cầu thang càng chật hẹp, hai người đã không thể đi song
song với nhau.
Hoàng đế cầm đèn lồng trên tay Đức công công rồi tự mình đi trước
dẫn đường.
Mới leo được lên tầng thứ tư mà Tiết Tĩnh Xu đã thấy chân mình mỏi
nhừ rồi.
Nhưng thân thể không khỏe so với phong cảnh nơi cao thì đều không
đáng để nhắc tới.
Nàng đứng trước lan can nhìn ra ngoài, cả Đô thành đều ở dưới chân
nàng.
Ngày hội Nguyên tiêu, trong ngoài cung đèn đuốc sáng trưng, đèn hoa
rực rỡ.
Bầu trời xanh thẫm như rửa cả bầu trời đêm, trăng sáng như chiếc đĩa
ngọc treo cao lơ lửng trong không trung.
Bầu trời và nhân gian trông thật giống như đang đoàn viên, như vô
cùng đầm ấm.
Tiết Tĩnh Xu càng mê đắm hơn, không tự chủ được nỉ non: "Thật
đẹp..."
Bầu trời càng sâu hơn, gió đêm cũng càng lạnh, Tiết Tĩnh Xu bị thổi
làm hắt hơi một cái.