Thái hoàng thái hậu nghe xong rất vui vẻ, "Cái này đơn giản! Xu nhi,
mấy hôm trước chúng ta còn nhắc đến nó có phải không?"
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười gật đầu.
Hoàng đế dùng bút viết hai chữ, Đức công công liếc mắt nhìn rồi đọc
to: "Đáp án của bệ hạ là, pháo trúc!"
Thái hoàng thái hậu nói: "Mau đi xem có đúng hay không, nếu đoán
sai thì hoàng thượng có thể ném mặt mũi đi rồi."
Một tiểu thái giám vội chạy ra ngoài, mở chiếc cốc nhỏ trong đèn lồng
bằng ngọc lưu ly ra xem rồi chạy vào, "Bẩm thái hoàng thái hậu, hoàng
thượng, đáp án đúng là pháo trúc."
Vì vậy cả điện lại vang lên rất nhiều tiếng ca ngợi.
Đức công công tiến lên nhận chiếc đèn lồng trong tay tiểu thái giám
rồi quay lại xin chỉ thị của hoàng đế.
Hoàng đế nói: "Tặng cho hoàng hậu."
Mọi người đều nghe thấy rõ ràng lời này nên trong nhất thời quên quy
củ nhao nhao ngẩng đầu nhìn.
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy cảm ơn.
Thái hoàng thái hậu thỏa mãn gật đầu rồi nói với mọi người bên dưới:
"Đèn lồng đã được treo lên, mọi người không cần gò bó, cứ tùy ý là được
rồi. Ta mệt nên không ngồi cùng với đám người trẻ tuổi các ngươi nữa."
Tiết Tĩnh Xu cùng hoàng đế đỡ bà rời đi.
Mọi người trong điện thấy nghi trượng đi xa, biết bao người chỉ hận
không thể đồng hành.