Có Tiếu An Minh mở đầu, sau đó các công tử tiểu thư thế gia khác lên
hiến tài, Tiết Tĩnh Viện cũng đánh một khúc đàn cổ.
Bầu không khí trong sảnh vô cùng hòa hợp, bên ngoài hành lang có
một chiếc đèn lồng sáng lên, đã là hội đèn lồng Nguyên tiêu thì đương
nhiên phải có trò đoán đố đèn, thái hoàng thái hậu đang định sai người
mang chiếc đèn đầu tiên vào thì Tiếu An Minh lại đứng lên, nghiêng đầu
mở to hai mắt nói: "Đã nghe mỹ danh của Tiết gia Tam cô nương từ lâu,
không biết chúng ta có thể được mở mang tầm mắt không?"
Cả bữa tiệc lập tức yên tĩnh lại, vô số con mắt che che giấu giấu qua
lại giữa Tiết Tĩnh Xu và Tiếu An Minh, có một số người nhạy cảm lén nhìn
thần sắc của hoàng đế.
Tiết Tĩnh Xu nhìn nàng ta, không biết là nàng thật tâm hay giả ý, quay
đầu nhìn thái hoàng thái hậu, đang định mở miệng thì bà lại cười nói: "Mấy
hôm nay Xu nhi chăm sóc ta rất vất cả nên ta không nỡ để nàng vừa hát vừa
nhảy múa. Yêu cầu của ngươi, ta đành phải bác bỏ rồi."
Tiếu An Minh chớp mắt vài cái liền bĩu môi nói: "Được rồi, con biết là
lão tổ tông thiên vị mà, người ta còn chưa tiến cung đã thành bảo vật trong
lòng người rồi, chỉ sợ qua ít ngày nữa, cọng cỏ non bọn con liền bị ngài
quên mất thôi."
Câu nói dí dỏm làm bầu không khí thoải mái hơn, mọi người đều che
miệng cười lớn.
Thái hoàng thái hậu sai người mang chiếc đố đèn đầu tiên đến trước
mặt hoàng thượng, cười dịu dàng nói: "Hoàng thượng, ngươi làm mẫu cho
mọi người trước đi."
Đức công công bước lên phía trước cao giọng đọc câu hỏi, "Có thể
dùng trừ ma, thân tròn như cuốn lụa, đốt lên như tiếng sấm nổ, ngoảnh đầu
nhìn thì đã thành tro."