Thái hoàng thái hậu nhìn kĩ nàng một chút, cười nói: "Thì ra là Minh
nhi, tốt tốt, ngươi có tâm."
Hoàng đế khẽ gật đầu.
Xảo ma ma thấy dường như Tiết Tĩnh Xu không biết nàng nên nhỏ
giọng giải thích: "Đây là Nhị cô nương của phủ Vĩnh Ninh quận chúa, khuê
danh là An Minh."
Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn.
Nhưng Tiếu An Minh không hát ngay mà lại nhìn về phía bên trái, dịu
dàng nói với nam tử ngồi đầu dãy: "Biểu ca, đệm tiêu cho ta."
Tiết Tĩnh Xu cũng nhìn sang bên trái, ngồi đầu là một nam tử tuấn mỹ,
giữa lông mày có vài phần giống hoàng đế.
Xảo ma ma lại nói: "Đây là An thân vương."
An khánh vương là con thứ tám của tiên đế, em ruột hoàng đế mà
Vĩnh Ninh quận chúa là em họ của tiên đế nên Tiếu An Minh gọi An thân
vương là biểu ca cũng không sai. Hơn nữa nghe nói quận chúa cố ý kết thân
với An thân vương, nếu chuyện này thành thì hai nhà đã thân lại càng thêm
thần, khó trách Tiếu An Minh biểu hiện thân mật công khai trước mặt mọi
người như vậy.
An thân vương dung túng biểu muội theo thói quen, chỉ bất đắc dĩ
cười một tiếng rồi để tùy tùng lấy ngọc tiêu ra, đứng dậy đến trước điện,
"Tôn nhi bêu xấu rồi."
Thái hoàng thái hậu cười ha hả nói: "Mau bắt đầu đi, đừng để mọi
người đợi lâu."
Đương nhiên là cả sảnh đường khen ngợi ca khúc đó.