hắn vứt trên mặt đất, ngọn nến bên trong cũng đã tắt.
Hắn đành quát to gọi Đức công công nhưng kỳ lạ ở chỗ Đức tổng quản
– người chỉ cần gọi một tiếng là xuất hiện nay lại chẳng thấy bóng dáng
đâu.
Tiết Tĩnh Xu đợi một lúc cũng cảm thấy có gì kỳ quái, nàng nhìn
xuống phía dưới qua lan can cầu thang thì thấy cả tòa Trích Tinh Lâu tối
đen như mực, hiển nhiên là không hề có người hầu hạ ở trong này.
Rõ ràng vừa rồi nàng còn nghe thấy tiếng của Đức công công, hình
như hắn còn lên đây nữa...
Đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, lập tức sắc mặt nàng không được tự
nhiên.
Chẳng lẽ Đức công công... Đã hiểu lầm cái gì rồi sao?
Chẳng biết hoàng đế có nghĩ đến điều này hay không, sau khi gọi hai
lần mà Đức Lộc không đáp lại, hắn liền im lặng.
Hai người cứ trầm mặc như vậy, dù trong bóng tối không nhìn rõ được
gì nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn cúi thấp đầu che đi sự xấu hổ.
Nàng không biết lúc này trong đầu người ngoài nghĩ đến cái gì nữa
nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Chỉ có một điều có thể chắc chắn là có vẻ hoàng đế không định làm gì
nàng.
Vừa rồi khi thân thể hai người tiếp xúc với nhau, nàng có thể cảm
nhận thấy người hoàng đế cứng đờ như một tảng đá. Hắn không thích có
người đụng chạm vào mình, tất nhiên cũng có thể là không muốn tiếp xúc
với nàng.