Cứ trầm mặc mãi giống như tra tấn vậy, Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu lên
quan sát xung quanh. Dù không có đèn lồng nhưng nhờ ánh trăng sáng ngời
chiếu vào cùng với ánh mắt đã thích nghi với bóng tối mà có thể nhìn rõ
bậc thang, nàng nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, có ánh trăng chiếu nên
chúng ta chỉ cần cẩn thận là có thể đi được."
Hoàng thượng gật đầu nhưng vẫn không hề quay người đi xuống, cứ
đứng tại chỗ suy nghĩ gì đó.
Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc: "Hoàng thượng?"
Cuối cùng hoàng thượng cũng có động tĩnh, khẽ duỗi bàn tay ra, "Nắm
tay ta."
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt rồi theo bản năng rồi nói: "Không cần đâu, có
thể vịn lan can mà."
Hoàng thượng lại nói: "Trích Tinh Lâu đã nhiều năm không tu sửa rồi,
không chắc chắn một chút nào."
Tiết Tĩnh Xu há to miệng, không phản bác lại được nên đành đưa tay
ra thăm dò.
Hoàng thượng nắm chặt lấy bàn tay nàng.
Tay hắn vô cùng dày rộng, lòng bàn tay có vết chai nên không mềm
mại nhưng lại khô ráo và ấm áp.
Tay Tiết Tĩnh Xu được hắn bao bọc không một kẽ hở, hơi ấm áp ấy
còn hơn cả lò sưởi Bát Bảo thường dùng.
Hoàng thượng đi rất chậm, từng bước một trầm ổn nên nàng hoàn toàn
không lo bị ngã sấp xuống.