Liễu Nhi véo sau gáy nàng thì đúng là hơi cứng thật, "Chốc nữa tắm
xong em giúp người xoa bóp. Búi tóc tuy đẹp nhưng tốt nhất là không có
lần sau, nếu còn nữa chắc bả vai của tiểu thư sụp mất."
Tiết Tĩnh Xu bật cười: "Được."
Một đêm không nói chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Lục cô nương và
Thất cô nương cùng Tiết Tĩnh Uyển vào viện Nghênh Xuân. Hai tiểu cô
nương quấn quít lấy hai vị tỷ tỷ muốn các nàng kể một chút về cung yến
rầm rộ tối qua.
Đây là lần đầu tiên Tiết Tĩnh Uyển tham gia cung yến, vốn có ý định
khoe khoang một chút nên lúc này không hề nhăn nhó mà nói liên mồm.
Kể từ bài trí trong cung đến đèn lồng treo khắp hành lang, nói từ bánh
ngọt trên bàn đến người ngồi đối diện, một lúc sau khi nói đến thái hoàng
thái hậu và hoàng thượng giá lâm thì khuôn mặt nàng sáng bừng lên, "Các
ngươi không biết tất cả mọi người đều phải quỳ xuống, đầu cũng không
được ngẩng lên mà phải chờ công công hô thì mới được đứng dậy về chỗ
của mình. Ta cúi đầu lâu đến không chịu được đành liếc mắt một cái, các
ngươi đoán xem ta nhìn thấy ai?"
Hai tiểu cô nương vội hỏi: "Ai? Không phải là hoàng thượng và thái
hoàng thái hậu sao?"
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nghe nàng khoe khoang.
Tiết Tĩnh Uyển nói: "Hoàng thượng và thái hoàng thái hậu thì chắc
chắn là nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy Tam tỷ á, nàng và thái hoàng thái hậu
ngồi cùng với nhau."
Tiểu cô nương ngạc nhiên quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu muốn chứng
thực: "Thật sự là Tam tỷ tỷ sao?"