"Đúng vậy." Thất cô nương bấm bấm ngón tay tính, "Mười tám tháng
hai Tam tỷ xuất giá, hôm nay đã là mười sáu tháng giêng rồi, sẽ rất nhanh
thôi."
Tiết Tĩnh Xu nhìn Tiết Tĩnh Uyển đầy bất đắc dĩ: "Tối hôm qua cho
muội tiến cung là vì cái gì? Ta nghĩ muội đã quên hết rồi."
Mấy ngày hôm trước còn thút tha thút thít tìm đến chỗ nàng nói không
muốn gả đến Tần gia. Nàng đưa ra biện pháp để muội đến tìm Tần thị khóc
lóc kể lể xem ra có chút tác dụng, còn muội thì tốt rồi, lành sẹo thì quên
đau lại tiếp tục hô hào đúng với bản tính của mình.
Tiết Tĩnh Uyển đảo mắt, liên tục gật đầu:"Nhớ rõ nhớ rõ, muội luôn
lưu ý."
"A, vậy nói ta nghe muội lưu ý cái gì?" Tiết Tĩnh Xu nói.
Tiết Tĩnh Uyển cười hắc hắc nói: "Ngày hôm qua muội phát hiện
trong đám nam nhân, trừ hoàng thượng thì An thân vương cũng vô cùng
tuấn tú. Tam tỷ tỷ đi trước nên không biết, lúc đố đèn các vị tiểu thư vì
muốn được An Thân vương tặng đèn mà suýt nữa đánh nhau."
Tiết Tĩnh Xu nhăn mặt: "Muội sẽ không nằm trong số đó chứ?"
"Không có không có." Tiết Tĩnh Uyển lắc đầu như trống bỏi: "Nhiều
người như thế muội không vào đâu."
Nghe ý tứ trong lời nói của muội ấy thì xem ra không chen vào được
nhưng cũng phải tham gia góp vui.
Tiết Tĩnh Xu nghiêm mặt: "Uyển Uyển, nghe ta khuyên muội một câu.
Nếu muội muốn tìm một người thật lòng với mình thì An thân vương
không phải lựa chọn thích hợp."