Tiết Tĩnh Uyển ngạc nhiên hỏi: "Vì sao? Hắn trẻ tuổi, trưởng thành tốt
mà còn là thân vương nữa."
Hai vị tiểu cô nương cũng tò mò nhìn Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn Liễu Nhi nói: "Liễu Nhi, em còn nhớ năm
ngoái chúng ta ra khỏi phủ gặp một trò khôi hài không?"
Liễu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ rồi lập tức nhớ ra.
Chính là huynh đệ của di nương phủ An thân vương ỷ thế hiếp người
có ý đồ cường bạo dân nữ mưu hại mạng người.
Nàng nhớ lại việc này vẫn thấy tức giận, liền kể lại toàn bộ cho các vị
tiểu thư nghe.
Tiết Tĩnh Uyển nghe xong câu chuyện thì nắm chặt đôi bàn tay trắng
muốt: "Thật đáng giận, đáng lẽ tỷ phải cho người đánh hắn, còn An thân
vương kia lúc nào cũng ra vẻ là con người khuôn mẫu vậy mà chưa cưới
vương phi đã nạp di nương vào phủ, còn dung túng cho người nhà đó đi
làm việc ác. Hắn đúng là quỷ hồ đồ! Quỷ háo sắc! Hứ!"
Lục cô nương và Thất cô nương nghe nàng nói cũng gật đầu hưởng
ứng.
Tiết Tĩnh Xu vốn lo lắng Tiết Tĩnh Uyển bị sắc đẹp mê hoặc, hiện giờ
thấy thế cũng rất vui mừng, cười cười nói: "Nhã nhặn một chút đi."
Tiết Tĩnh Uyển khoát tay: "Chờ muội mắng hắn xong rồi sẽ nhã
nhặn!"
Tiết Tĩnh Xu bật cười, đành mặc kệ nàng.
Liễu Nhi đổi than rồi đưa lò sưởi Bát Bảo cho nàng.