Tiết Tĩnh Xu giận liếc Tiết Tĩnh Uyển một cái rồi gật đầu giải thích:
"Ta chỉ ngồi gần thái hoàng thái hậu chứ không phải ngồi cùng một bàn."
Thế nhưng đối với hai tiểu cô nương thì như vậy là đủ rồi.
Các nàng một người là đích nữ của con thứ, một người là thứ nữ của
con trưởng nên có lẽ cả đời sẽ không thể bước vào hoàng cung, cũng không
thể chiêm ngưỡng dung nhan thiên tử vì thế biết tỷ tỷ có thể ngồi cạnh thái
hoàng thái hậu thì đối với các nàng, đó chính là vinh hạnh đặc biệt.
Tiết Tĩnh Uyển ăn hết chiếc bánh đậu xanh hoa sen, uống một hớp trà
rồi nói: "Cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng là hôm qua Tam
tỷ vô cùng xinh đẹp! Ngày hôm qua có nhiều người giống ta nhìn trộm Tam
tỷ mấy lần, không những thế bệ hạ còn rất anh tuấn, còn đẹp trai hơn đại ca
vài phần! Người và Tam tỷ đúng là trời sinh một đôi!"
"Oa..." Hai tiểu cô nương sợ hãi thán phục không thôi, hoàng thượng
như nào các nàng không thể tưởng tượng nhưng các nàng biết đại ca vô
cùng anh tuấn, vậy mà còn đẹp trai hơn hắn vài phần thì phải đẹp đến mức
nào? Hơn nữa bình thường Tam tỷ vốn đã rất đẹp, mặc trang phục lộng lẫy
thì sẽ như thế nào?
Từ bé đến giờ lần đầu tiên các nàng cảm thấy hiểu biết của mình quá
hạn hẹp, không thể nào tưởng tượng ra khung cảnh kia.
Lục cô nương đáng thương nhìn Tiết Tĩnh Xu: "Tam tỷ tỷ lần sau tỷ
còn mặc như vậy nhớ cho người gọi muội một tiếng, tốt xấu gì cũng cho
muội liếc mắt một cái."
"Cả muội nữa." Thất cô nương vội nói.
Tiết Tĩnh Uyển rung đùi đắc ý: "Ta đã nhìn qua hết rồi thế nhưng Lục
muội muội và Thất muội muội đừng gấp, chờ ngày Tam tỷ tỷ xuất giá là
chúng ta có thể xem thoải mái thôi."