Hoàng thượng đỡ nàng đứng lên, khó hiểu hỏi: "Chẳng phải trước đây
đã nói không cần hành lễ rồi sao? Nàng quên rồi à?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Lễ không thể bỏ. Không biết hoàng thượng đưa
thần nữ đến đây làm gì?"
Hoàng thượng ngồi xuống, cầm cái khóa ngàn trượng trên mặt bàn rồi
xoay vài cái tìm được mấu chốt sau đó thành thạo tháo từng cái từng cái ra,
vừa tháo vừa nói: "Một bộ khóa ngàn trượng có ba cái, đây là cái đơn giản
nhất, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể phát hiện bí quyết. Có lẽ ta đưa
cho nàng bản vẽ không đủ chi tiết nên nàng xem không hiểu."
Tiết Tĩnh Xu mở to mắt nhìn cái khóa ngàn trượng khiến nàng phiền
não thật lâu bị hắn dễ dàng gỡ bỏ, tháo ra xong còn xếp một hàng trước mặt
nàng.
Hoàng thượng thả cái cuối cùng xuống, nhìn nàng nói: "Cái này không
có gì, ta còn hai cái tí nữa đưa cho nàng mang về."
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, xác định hắn thật lòng suy nghĩ như
vậy chứ không phải có thâm ý gì khác.
Lòng nàng như bị đánh xuống miếng vải bông, mềm nhũn không tiếng
động mà cũng không cần đáp lại, thậm chí đối phương còn không biết.
Nàng đành bất đắc dĩ cười cười, khẽ lắc đầu.