hoàng thượng cho nàng cái hộp này nói mở nó không quá khó, bên trong là
phương pháp giải chỉ cần xem vài lần là hiểu.
Vốn Tiết Tĩnh Xu đã định buông tha nhưng nghe hắn nói đơn giản
không khó các thứ thì lại cảm thấy không cam lòng. Dường như muốn phân
cao thấp nên đến nay vẫn không mở ra xem mà muốn tự mình giải ra.
Ngày tiếp theo nàng tiến cung vấn an thái hoàng thái hậu, ngồi trên
kiệu đến phát chán nên đem khóa ngàn trượng theo, nó cũng không quá lớn
giấu ở trong tay áo là được.
Thần y Phan Tế vẫn ở trong kinh thành chưa rời đi, sau đó lại xem
bệnh cho thái hoàng thái hậu hai lần. Bây giờ thân thể lão nhân gia bà đã
tốt hơn, đi đường bình thường không cần người đỡ, trên mặt đã có chút
huyết sắc.
Người ngoài không biết nên cho rằng thái hoàng thái hậu chống đỡ
được lúc này thì về sau sẽ sống thọ, nhưng Tiết Tĩnh Xu và hoàng thượng
lại hiểu rất rõ lão nhân hiền lành sợ là không còn bao lâu nữa.
Theo thường lệ, ăn trưa ở chỗ hoàng thái hậu xong, giúp lão nhân gia
an giấc rồi hoàng thượng và Tiết Tĩnh Xu cùng nhau rời đi.
Ra đến bên ngoài cung Trường Nhạc, Tiết Tĩnh Xu chuẩn bị cáo lui thì
hoàng thượng lại nói: "Đi cùng ta đến điện Sùng Đức đi, có việc muốn
thương lượng với nàng"
Vì vậy hai người cùng đến điện Sùng Đức.
Vừa đến ngoài điện, nội giám tiến lên bẩm báo có vị đại nhân cầu
kiến.
Tiết Tĩnh Xu liếc nhìn hoàng thượng nói: "Thần nữ đến thiên điện chờ
trước."