Đúng lúc Tiết Tĩnh Xu cũng không thích nơi ầm ĩ này nên đi tới bàn
trưởng bối cáo lỗi rồi cùng Vân Hương đưa nàng rời đi.
Hai ngày này tuyết không rơi, băng trên mặt đất cũng dần tan, đường
mòn hoa viên toàn nước tuyết và bùn đất bị người ta đi lại dẫm đến mức lầy
lội không chịu được.
Sợ bị dơ quần áo nên mấy người vào đình tìm chỗ đặt chân.
Tiết Tĩnh Uyển nằm lên lan can của đình nghe ngóng náo nhiệt ở gần
đó rồi cảm thán nói: "Tam tỷ tỷ, sau khi tỷ trở về có nhiều việc không giống
trước."
Tiết Tĩnh Xu nhìn mái hiên đầy tuyết tan sau đó hỏi nàng: "Không
giống chỗ nào?"
Tiết Tĩnh Uyển liền giơ ngón tay lên nói cho nàng nghe: "Trước đây
sinh nhật của mẹ chỉ bày một bàn tiệc trong viện, Tam nương và Thất muội
muội cũng đến ăn mừng còn tổ mẫu cùng lắm chỉ sai người mang lễ vật đến
chứ không tổ chức lớn như này. Còn có, trước đây trong phủ đều do Đại
nương quản lí nhưng từ hết năm ngoái tổ mẫu đã để cho mẹ đi hỗ trợ, giờ
mỗi ngày người đều phải xem sổ sách, nghe quản sự thông báo mọi việc.
Không chỉ thế muội còn nghe Tam nương nói nhờ tỷ mà muội sẽ có một
mối hôn sự tốt."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu hỏi: "Vậy muội cảm thấy như thế là tốt hay
xấu?"
"Muội cũng không biết." Tiết Tĩnh Uyển nhíu mày, "Nhưng muội biết
những thay đổi này đều do Tam tỷ trở lại, họ đối xử với chúng ta như vậy
vì sau này tỷ sẽ là hoàng hậu, các nàng muốn nịnh bợ tỷ. Tam tỷ tỷ, muội
thấy không thoải mái vì trước đây khi tỷ ở trên núi, muội và mẹ đều không
quan tâm tỷ vậy mà giờ đây lại hưởng lợi từ tỷ, muội không thích như vậy."