nương sau lưng, ngăn Tiết Tĩnh Uyển lại, chỉ vào trán nàng nói: "Con ấy,
không có một chút dáng vẻ cô nương, suốt ngày hi hi ha ha nhốn nháo, kể
từ ngày hôm nay trở về phòng học quy củ thật tốt cho ta, không có sự cho
phép của ta, không ai được cho nó ra ngoài."
Câu nói cuối cùng là nói cho nha hoàn và bà vú bên cạnh Tiết Tĩnh
Uyển nghe.
Mấy người hầu hạ vội cúi đầu đồng ý.
Tiết Tĩnh Uyển mất hứng bĩu môi.
Tam phu nhân Lâm thị kéo Thất cô nương đến bên cạnh mình, không
hề thương xót mà trách cứ: "An phận một chút, đừng có gây sự." Rồi nói
với Tần thị: "Tiểu hài tử hoạt bát một chút cũng tốt, việc gì mà tẩu phải hù
dọa nó."
Tần thị sửa sang lại xiêm y cho Tiết Tĩnh Uyển, để cho nàng trở về
chỗ ngồi mới quay đầu than thở: "Trong lòng ta có nỗi khổ, muội nói xem
nó cũng đã mười lăm tuổi rồi, mấy tháng nữa sẽ đến lễ cập kê vậy mà vẫn
cứ như một đứa trẻ không lớn. Cái này biết phải nói thế nào với lão gia
đây?"
Lâm thị nhìn về phía bàn của tiểu bối, có ý riêng nói: "Tẩu lại buồn lo
vô cớ rồi. Tam cô nương tiến cung rồi thì còn phải sợ muội muội của nàng
không tìm được một mối hôn sự tốt sao?"
Tần thị chỉ cười lắc đầu, nhìn thoáng qua bàn bên kia nhưng cũng
không nói tiếp.
Bên kia Tiết Tĩnh Uyển vừa trở lại cũng không muốn tiếp tục coi kịch
nữa, cuốn lấy Tiết Tĩnh Xu nói: "Tam tỷ tỷ chúng ta ra ngoài đi."