Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, "Đó cũng chỉ là ý nghĩ của người ta. Bọn họ
cho rằng đối xử tốt với muội, cho mẹ quản gia thì về sau ta sẽ nể mặt bọn
họ cho họ hưởng lợi nhưng muội nghĩ ta sẽ làm vậy sao?"
Tiết Tĩnh Uyển hơi chần chừ rồi vẫn lắc đầu. Không biết vì sao trong
lòng nàng cảm thấy tuy Tam tỷ tỷ đối xử với ai cũng rất hòa thuận nhưng
trên thực tế không ai có thể khiến tỷ ấy để bụng, mà tỷ ấy sẽ không phải
loại người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: "Uyển Uyển, thực ra cái gì muội cũng hiểu, chỉ
là đôi khi không muốn nói không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Không nói
nhiều là chuyện tốt nhưng không suy nghĩ thì chưa chắc. Muội đã lớn rồi,
có một số việc phải tự suy nghĩ rõ ràng, phán đoán thị phi."
Tiết Tĩnh Uyển rầu rĩ nói phải.
Tiết Tĩnh Xu trở về viện Nghênh Xuân, hôm nay Liễu Nhi không đi
theo hầu nên thấy nàng về sớm liền hiếu kỳ hỏi: "Ca hát xong rồi ạ?"
"Không phải, là do ta cảm thấy nhức đầu nên về trước." Tiết Tĩnh Xu
ngồi lên giường, lấy khóa ngàn trượng ra hao tâm tổn trí suy nghĩ.
Liễu Nhi thấy nàng chú tâm vào khóa liền không quấy rầy nữa mà
quay đầu ra ngoài hỏi Vân Hương quang cảnh náo nhiệt bên kia.
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, lần nào cũng cảm thấy chỉ còn một bước nữa
là có thể mở được sau đó lại không thể làm tiếp được khiến nàng không
khỏi bị nhụt chí.
Nàng nhìn chiếc hộp nhỏ trên ngăn tủ nhưng đến cùng vẫn không thò
tay ra lấy.
Đêm lễ nguyên tiêu ngày đó, bỗng dưng hoàng thượng hỏi nàng đã mở
được khóa ngàn trượng hay chưa, nàng đáp chưa thì hai ngày sau vào cung