Sau mấy bận, chúng đại thần đã nắm rõ tình hình của hoàng thượng thì
lại càng quý cái mạng già của mình hơn. Không ai dám vuốt lông trên đầu
hổ nữa, chuyện nạp phi mở rộng hậu cung cứ thế bị trì hoãn từ năm này qua
năm khác.
Đồng thời, các tin đồn mịt mờ về hoàng đế cũng được mọi người trong
thành âm thầm lưu truyền.
Tất nhiên Tiết Tĩnh Xu không biết chuyện này. Nàng chỉ biết chuyện
hôm nay khiến hoàng thượng không vui, chính nàng cũng không vui một
chút nào.
Chỉ tiếc là tâm nguyện của nàng cho tới giờ đều không quan trọng.
Đang suy nghĩ thì đã ra bên ngoài, hoàng đế chắp tay đứng trước cửa
điện, không biết là do thời tiết lạnh giá hay gì, bóng lưng của hắn thoạt nhìn
lại càng thêm lạnh lẽo.
Mặc dù thái hoàng thái hậu nói để hoàng đế tiễn nàng nhưng Tiết Tĩnh
Xu cũng không dám nghĩ rằng hắn sẽ thực sự tiễn nàng. Bởi vậy nàng phúc
thân, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, thần nữ xin cáo lui."
Hoàng thượng nghiêng người, ánh mắt rơi vào người nàng.
Tiết Tĩnh Xu cứng đờ người.
Hoàng đế rời mắt khỏi người nàng rất nhanh sau đó dùng giọng nói
bình thản trầm ổn: "Đức Lộc, chuẩn bị kiệu đưa Tiết cô nương xuất cung."
"Dạ." Đức Lộc khom người đáp rồi vội vã đi ra khỏi cung Trường
Nhạc.
"Đa tạ hoàng thượng!" Tiết Tĩnh Xu chần chờ một chút, không biết
nên đi ra cửa cung chờ hay đứng ngốc sau lưng hoàng thượng nữa.