Vị hoàng tử này vừa đăng cơ đã thể hiện thủ đoạn phi phàm của mình.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã nắm trọn triều đình trong tay, những hoàng
tử hoặc là kinh tài tuyệt diễm (*) hoặc là xuất thân cao quý, giữa dòng chảy
của thời gian đều đã bị cuộc đời quên lãng.
(*) kinh tài tuyệt diễm: đẹp khiến người khác phải kinh sợ.
Tài năng của kim thượng (*) lòng dạ và cách đối nhân xử thế không
cái nào là không khiến người ta khen ngợi. Duy chỉ có một điều khiến các
lệnh thần sầu lo, đó chính là từ ngày đăng cơ đến nay, hậu cung của hắn
trống vắng, không một bóng người.
(*) kim thượng: cách gọi vua thời Tam quốc.
Khi hoàng đế còn là hoàng tử, bởi vì địa vị của mẹ đẻ thấp kém thế
nên nhà ngoại suy tàn. Hắn cũng chưa từng biểu hiện năng lực hơn người
nên không được tiên hoàng coi trọng.
Chờ đến tuổi thành thân, mẹ đẻ của hắn lại qua đời, hắn liền giữ đạo
hiếu ba năm. Tiên hoàng thấy nhi tử không xin cũng không hỏi nhiều vẫn
cứ mặc kệ hắn.
Ba năm sau kì tang vừa hết, Phùng tiên đế lại băng hà. Hoàng đế ra chỉ
lệnh với thiên hạ, muốn giữ hiếu ba năm vì tiên đế.
Mãi đến hai năm trước mới hết hiếu kì. Khi đó hoàng đế đã hai mươi
mốt, trên triều cũng có người nhắc đến việc phong phi lập hậu.
Hoàng đế nghe xong cũng không biểu hiện thái độ gì gọi là không hài
lòng nhưng mấy ngày sau, những đại thần dâng tấu sẽ gặp đủ việc như bị
người tố cáo, hoặc vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, nhận hối lộ, do
người nhà liên lụy. Kết quả không ngoài việc bị mất chức quan, thậm chí
ngay cả đầu cũng khó giữ.