Tiết Tĩnh Xu vội vàng quỳ xuống, "Đa tạ hoàng thượng."
Hoàng đế khoát khoát tay ý bảo nàng đứng lên.
Đối với hoàng gia, lần ban thưởng này không tính là nhiều nhưng chỉ
là lễ gặp mặt thì lại không tệ lắm.
Thái hoàng thái hậu rất thỏa mãn. Bà bệnh lâu chưa khỏi, lần này lại
cố nói nhiều, giờ tinh lực không còn đủ nữa, lại thấy mục đích đã đạt được
nên cũng không che giấu mệt mỏi, "Được rồi, ta cũng thấy mệt, không giữ
các ngươi lại nữa. Hoàng thượng, ngươi thay ta tiễn đứa bé này nhé."
Nói xong không đợi hoàng đế trả lời bà đã nói với Xảo ma ma: "A
Xảo, đỡ ta đi nghỉ."
Hoàng đế nói: "Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi thật tốt, ngày khác tôn nhi lại
đến."
Tiết Tĩnh Xu đứng lên thi lễ một cái, thấy thái hoàng thái hậu đi vào
hậu điện, hoàng đế lại đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ một chút, đành phải cúi
đầu đuổi theo.