Thấy hai người phụ xướng như vậy, hoàng đế cũng không muốn xóa
sạch mặt mũi của thái hoàng thái hậu nên nói: "Tiết cô nương muốn được
ban thưởng cái gì?"
Tiết Tĩnh Xu vội vàng nói khẽ: "Thái hoàng thái hậu nhân từ, thân thể
được trời bảo vệ, thần nữ không dám kể công."
Thái hoàng thái hậu nói: "Cô nương ngốc, ta ban thưởng cho ngươi,
ngươi còn không nhận, nên biết đi qua phố rồi thì chẳng còn quán này nữa
đâu.
(*) Câu phổ biến ví von cơ hội qua rồi thì không còn nữa.
Tiết Tĩnh Xu cười mỉm nhưng vẫn lắc đầu.
Thái hoàng thái hậu liền nói: "Ban thưởng có thể không cần nhưng
hoàng thượng, đây là lần đầu tiên ngươi gặp biểu muội, lễ gặp mặt không
thể không có chứ, đúng không?"
Hoàng đế biết chẳng qua thái hoàng thái hậu chỉ cần hắn tỏ thái độ
rằng hắn hài lòng với cô nương trước mặt, đồng thời qua việc ban thưởng
để cả kinh thành đều biết rằng hắn vừa ý nàng.
Lần này hoàng đế không có dị nghị gì, nữ tử này có thể đứng ở đây,
chính là kết quả của việc hắn nhượng bộ thái hoàng thái hậu, đã nhượng bộ
thì ngoài mặt cũng không ngại làm đến cùng.
Hắn nói với thái giám sau lưng: "Truyền ý chỉ của trẫm, ban thưởng
cho cháu gái của Thừa Ân công: Một đấu ngọc trai, một hộp bảo thạch,
mười chuỗi Ngọc như ý, hai mươi mảnh vải gấm, vàng một trăm lượng."
Thái giám đó nhanh chóng ghi nhớ rồi khom người lui ra ngoài, hiển
nhiên là đi mở kho chuẩn bị.