Thái hoàng thái hậu cười nói: "Tiểu cô nương, chọn sách đọc không
khác bà cụ này là bao đâu, cũng do chúng ta có duyên đấy. Về sau ngươi
tiến cung nhiều một chút, chúng ta cùng nhau thảo luận."
Tiết Tĩnh Xu đang định đáp lời thì bỗng ngoài điện truyền đến tiếng
thái giám cao giọng nói: "Hoàng thương giá lâm." –^.^–
Nàng giật mình, nhớ lại lời Tuệ Hương thì đứng lên khỏi tú đôn, cúi
đầu quỳ trên mặt đất.
Trong phòng không có một tiếng động, tất cả mọi người đều đang quỳ,
chỉ có thái hoàng thái hậu vẫn ngồi ở vị trí ấy.
Tiếng bước chân trầm ổn của một người vang lên từ xa đến gần, người
nọ vào trong điện rất nhanh.
Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, nàng chỉ nhìn thấy một đôi giày thêu hình rồng
vàng đi qua người nàng mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.
"Đứng lên đi." Hoàng đế nhìn không chớp mắt lướt qua mọi người sau
đó làm lễ với thái hoàng thái hậu, "Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu, hôm nay
hoàng tổ mẫu thấy thế nào?"
Tiết Tĩnh Xu đứng lui sang một bên, nàng không ngồi nữa.
Thái hoàng thái hậu vẫy vẫy tay để người mang ghế vào cho hoàng
thượng ngồi rồi cười nói: "Lâu lắm rồi không có tinh thần như vậy."
Xảo ma ma ở bên đánh bạo xen vào, "Hôm nay thái hoàng thái hậu
còn ăn hết một chén cháo ngô, còn đi lại trong điện một chung trà, bây giờ
vẫn còn đủ tinh lực để gào thét ạ."
"Hả? Thật vậy sao? Thưởng cho Lý thái y."