Thái hoàng thái hậu lại nói: "Ngẩng đầu lên cho ta nhìn một cái."
Tiết Tĩnh Xu nghe lời ngẩng đầu. Lông mi nàng vẫn rũ xuống, không
dám nhìn xung quanh.
Khuôn mặt của nàng có vài nét giống mẹ. Hai mươi năm trước bà nổi
danh mỹ nhân của đô thành, so với bà nàng càng thêm phần xuất sắc hơn.
Dung mạo dịu dàng xuất trần, bởi vì ở lâu trong gió tuyết lạnh giá nên trên
người cũng mang theo vài phần lạnh nhạt, càng thêm rung động lòng
người.
Thái hoàng thái hậu không ngừng khen ngợi: "Thật là một cô nương
khéo léo thanh khiết."
Tiết Tĩnh Xu hơi cúi đầu, dường như đang thẹn thùng.
Giọng thái hoàng thái hậu ngày càng hiền từ, "Đứa bé ngoan, không
cần câu nệ đâu. Lại nói con còn phải gọi ta một tiếng cô tổ mẫu đấy, đều là
người một nhà cả thôi."
Thái hoàng thái hậu cũng họ Tiết, là chị ruột của Thừa Ân công Tiết
lão thái gia. Bàn về vai vế thì Tiết Tĩnh Xu quả thật phải gọi bà là cô tổ
mẫu.
Tuy nhiên ở trước mắt đây, nàng không nghĩ rằng thái hoàng thái hậu
thật sự cho nàng gọi như vậy nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ."
"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười bảy ạ." Tiết Tĩnh Xu nói.
Hầu như con gái mười bốn tuổi đã bắt đầu bàn chuyện hôn sự rồi, sớm
thì mười lăm, muộn thì mười sáu xuất giá. Còn nàng đã mười bảy tuổi rồi