ăn trưa sẽ tới thỉnh an người."
Thái hoàng thái hậu than thở: "Hắn là một đứa hiếu thuận. Ngươi phái
người đi dặn một tiếng, chọn hạ nhân hầu hạ thông minh một chút. Bên
ngoài trời rét lắm, đừng để hoàng thượng bị lạnh."
"Dạ." Xảo ma ma khom người lui ra ngoài điện. Bà gọi một tên thái
giám, dặn dò một phen rồi để hắn đến điện Sùng Đức truyền lời.
Ngoài trời gió thổi lồng lộng. Lúc sáng mặt đất vừa được quét dọn
sạch sẽ mà giờ đây lớp tuyết đã bám dày hàng gang tay.
Xảo ma ma híp mắt nhìn về phía cửa cung, bông tuyết bay đầy trời
khó có thể thấy rõ cảnh vật ở xa.
Bà đang định xoay người vào điện thì một tiểu thái giám vội vã chạy
vào từ cửa cung màu son.
Xảo ma ma vội hỏi: "Phúc công công về rồi đúng không?"
Tiểu thái giám thở hổn hển nói: "Thưa ma ma, công công đã vào cửa
phía Tây rồi."
Xảo ma ma gật đầu sau đó bước nhanh vào nội điện.
Thái hoàng thái hậu tựa trên gối mềm. Trên đầu gối đắp một chiếc
chăn mỏng, tay thì đang cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, tựa như đang ngủ.
Xảo ma ma cân nhắc một chút, đang định lui ra ngoài thì nghe thấy
người nói: "Ta nghe thấy động tĩnh, có phải A Phúc về không?"
"Dạ, đã tới cửa phía Tây rồi ạ." Xảo ma ma quay lại bước về phía
trước.
Thái hoàng thái hậu từ từ mở mắt ra: "Đỡ ta ngồi dậy đi."