Rất nhanh sau đó, đoàn người đã đến ngoài điện. Phúc công công vào
trong phụng mệnh còn Tiết Tĩnh Xu thì chờ dưới bậc thềm.
Các nàng ngồi kiệu tiến cung. Đến cửa cung thì hạ kiệu rồi phải nhanh
chóng đi bộ vào, lại gặp gió tuyết chặn đường nữa. Thế nên, với thân thể
nàng mà nói thì đây quả là một cuộc khảo nghiệm rất lớn mà.
Cũng may nàng không phải chờ lâu trong tuyết, rất nhanh đã có cung
nhân bước ra gọi vào.
Vừa rồi trên đường tiến cung, Tuệ Hương đã nói đại khái quy củ trong
cung cho nàng. Lúc này đây, nàng cúi đầu đi ở phía sau cung nhân, từ tốn
bước vào trong điện.
Vừa vào cửa, làn hương ấm áp đã phả vào mặt. Trong phút chốc, giá
lạnh và hơi ấm đan xen vào nhau khiến nàng cảm thấy cổ họng mình rất
ngứa ngáy. Dường như nàng muốn ho khan nhưng lại cố ép bản thân nhịn
xuống. Một làn hơi nóng từ bên trong cơ thể đưa đến gò mà khiến gương
mặt trắng nhợt của nàng hồng hào lên phần nào.
Nàng bước chậm chậm sau đó cung kính hành lễ, "Thần nữ Tiết Tĩnh
Xu bái kiến thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên
thiên tuế."
"Mau đứng dậy." Thái hoàng thái hậu nói, "Ban ghế ngồi."
Cung nữ mang một chiếc tú đôn đặt ở trên điện, Tiết Tĩnh Xu lại hành
lễ tạ ân.
Thái hoàng thái hậu lên tiếng: "Không cần đa lễ đâu. Đứa trẻ này, đến
đây ngồi cạnh ta."
"Dạ." Tiết Tĩnh Xu chậm rãi nhẹ nhàng, ngồi trên tú đôn một cách quy
củ.