nhưng trong nhà cũng không nhắc tới. Đây cũng chẳng phải thái độ bình
thường gì.
Nhưng thái hoàng thái hậu chỉ gật đầu rồi lại hỏi tiếp: "Ta nghe nói
mấy năm nay ngươi rời nhà ở ngoài thành, thế thường ngày hay làm gì?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ở trong am ni cô rất nhàn rỗi, trước kia chỉ đọc
mấy quyển sách linh tinh giết thời gian."
Bình thường các khuê nữ không cần phải tinh thông cầm kì thi họa
nhưng cũng nên biết một hai thứ. Nữ công may vá thì không cần quá tinh
xảo, chí ít đến thời điểm quan trọng cũng có thể ra tay.
Nàng ở trên núi nên không có người chỉ dạy, cũng chẳng có nhiều tiền
để đi mua những thứ đồ đó. Nàng chỉ đọc mấy quyển sách linh tinh trong
am ni cô, hiểu được chút ít thuật kì hoàng (*). Khi trời đẹp thì cùng Liễu
Nhi lên núi tìm thảo dược để chơi đùa cũng như tự học điều phối hương
liệu.
(*) Thuật kì hoàng: chỉ học thuật trung y hoặc y thuật, lí luận trung y.
Hôm nay ở trên xe ngựa, Liễu Nhi nói trên người nàng có hương của
cổ tùng, có lẽ là do hôm qua bị dính vào.
Nếu là tiểu thư khuê các bình thường thì câu trả lời này chắc chắn sẽ
không làm người khác vừa lòng nhưng thái hoàng thái hậu lại khẽ gật đầu
đồng ý nói: "Không tệ đâu, nhà chúng ta không giống với nhà khác. Muốn
học cái này, muốn thêm cái kia vậy còn phải hầu hạ người khác thế nào
nữa? Đọc vài quyển sách để hiểu thêm được ít lẽ phải, tu tâm dưỡng tính là
điều quan trọng nhất. Lúc thường ngày ngươi hay đọc sách gì?"
Tiết Tĩnh Xu chọn mấy quyển, trong đó có kinh Phật cũng có kinh
thuốc nữa.