Nữ quan ty lễ tiến lên cất cao giọng nói: "Mời nương nương thực hiện
lễ tọa trướng."
Những nghi lễ này Tiết Tĩnh Xu đều đã được Tô cô cô chỉ dạy cẩn
thận. Lễ tọa trướng là nghi thức những người có phúc chuẩn bị sẵn giường
chiếu để tân nương ngồi trong màn, quay mặt về hướng nam cầu nhiều con
nhiều phúc.
Cái này cũng không có gì khó khăn nhưng vì nàng đang mặc hỉ phục
dầy cộm nặng nề, cộng thêm mũ phượng với khăn voan nên đi lại vô cùng
bất tiện.
Dù có cung nhân đỡ nhưng sức của các nàng cũng rất yếu nên Tiết
Tĩnh Xu không thể mượn được bao nhiêu. Nàng đành cố khống chế cơ thể
đã cạn kiệt sức lực của mình, cẩn thận từng li từng tí ngồi lên giường, may
mà không xảy ra sai lầm gì.
Sau đó cần phải vén khăn voan nên đám cung nhân lại đỡ nàng xuống
giường.
Không biết có phải do cung nữ phía bên trái quá khẩn trương không
mà lại trượt tay không đỡ được nàng.
Tiết Tĩnh Xu vừa giơ một chân định bước xuống thì mất đi tay vịn nên
cả người liền ngã xuống.
Cung nhân sợ hãi kêu lên, Liễu Nhi chuẩn bị nhào qua đỡ tiểu thư nhà
mình thì hoàng đế đứng bên cạnh giường lại nhanh hơn một bước. Một tay
vòng qua eo nàng, một tay bế nàng lên.
Vì thế mà khăn voan trên đầu nàng trượt xuống, rơi trên mặt đất.
Cung nhân trong phòng đều quỳ xuống tạ tội còn cung nữ trượt tay kia
càng thêm sợ hãi mà ngất đi, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn.