Tiết Tĩnh Xu chưa bao giờ uống rượu nên mới nửa chén mà mặt nàng
đã đỏ lên, cùng hoàng đế uống thêm nửa chén nữa khiến mắt nàng hơi ươn
ướt.
Đợi đến khi lễ hợp cẩn kết thúc thì cung nhân mới đỡ Tiết Tĩnh Xu cởi
bộ lễ phục nặng nề ra.
Còn hoàng thượng sang gian khác thay thường phục rồi lại dẫn cung
nhân vào trong phòng.
Tất cả người hầu hạ đều lui ra không một tiếng động. Cả gian phòng
chỉ còn nàng với hoàng thượng.
Tiết Tĩnh Xu cúi đầu ngồi bên mép giường. Trong phòng đốt địa long
ấm áp nên dù mặc quần áo mỏng cũng không khiến nàng bị lạnh, không
những vậy lúc nãy còn uống rượu nên mặt nàng đỏ ửng, đôi môi đỏ mím
thật chặt.
Hoàng thượng đứng cách đó một đoạn, chẳng hiểu sao lại không đến
gần.
Tiết Tĩnh Xu mím môi chờ một đao hạ xuống đầu mà đợi cả nửa ngày
vẫn chẳng thấy gì. Trong lòng cảm thấy giày vò không nhịn được đành liếc
mắt nhìn hắn.
Bên này hoàng thượng lại đang thất thần, dù ánh mắt ở trên người
nàng nhưng lại không hề nhìn xuống.
Tiết Tĩnh Xu đấu tranh trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại mới lên tiếng:
"Hoàng thượng?"
Lúc này hoàng thượng mới hoàn hồn, chậm rãi đến gần ngồi bên cạnh
nàng.