Hoàng thượng không đụng vào nàng.
Giờ phút này nàng không biết nên cảm thấy may mắn hay đau xót nữa.
Nàng không mong chờ cùng hoàng thượng làm những chuyện kia
nhưng hoàng thượng không đụng đến nàng thì tương lai phải làm sao bây
giờ?
Một hoàng hậu không được sủng ái, một hoàng hậu không có con, một
hoàng hậu không có nhà mẹ đẻ chống lưng vậy kết cục sau này sẽ là gì?
Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố hết sức vứt ý nghĩ hỗn loạn ra khỏi
đầu.
Mà thôi, dù sao trước đây cũng đã dự liệu được kết quả sẽ như vậy.
Dù gì với sự hiếu thuận của hoàng đế thì nếu sau này phế nàng đi cũng
sẽ cho nàng một tòa cung điện vắng vẻ cô độc sống nốt quãng đời còn lại.
Kết quả như vậy cũng không tính là quá kém.
Nàng im lặng thở dài một hơi, lo lắng đang treo lơ lửng trong không
trung cũng hạ xuống, chóp mũi ngửi thấy mùi hương nàng đưa cho hoàng
đế, hương thơm quen thuộc càng khiến nàng thả lỏng hơn.
Nàng đang chuẩn bị thiếp đi thì người nàng tưởng là đã ngủ lại có
động tĩnh.
Hoàng thượng đưa một tay từ dưới chăn đụng vào thân thể nàng một
chút rồi kiên định vòng qua bả vai dùng sức kéo nàng vào trong ngực.
Người Tiết Tĩnh Xu cứng lại nhưng sau đó liền phát hiện ra người
hoàng thượng còn cứng nhắc hơn cả nàng. Dường như nàng bị lôi ra khỏi ổ
chăn mềm mại rồi bị giam bên cạnh tảng đá lớn cứng rắn.