Hoàng thượng gật đầu: "Nếu có hiệu quả thì cứ tiếp tục dùng đi. Hôm
khác ta sẽ sai người ở Thái y viện đến xem bệnh cho nàng, xem có cần cải
thiện đơn thuốc không."
Tiết Tĩnh Xu cảm thán trong lòng, từ nhỏ đến lớn người quan tâm đến
thân thể nàng ngoài Liễu Nhi thì có thêm cả hoàng đế nữa.
Mặc kệ vì sao hắn quan tâm nàng, phần tâm ý này nàng nhận.
Thấy hoàng thượng không nói lời nào mà cũng không có hành động
gì, Tiết Tĩnh Xu dứt khoát hỏi: "Hoàng thượng, chúng ta nên nghỉ ngơi rồi
phải không?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngay lập tức thân thể hoàng thượng lại
cứng nhắc hơn.
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cảm thấy hoàng thượng thật đáng thương, rõ
ràng mình là hoàng đế việc gì phải ép bản thân đến nước này?
Trong lòng nàng vừa than thở vừa suy nghĩ nên làm thế nào để hắn có
bậc thang đi xuống mà cũng là giúp mình.
Cũng may mọi người đều biết thân thể nàng không tốt nên nàng mượn
cái cớ này do dự nói: "Hôm nay người thần thiếp... không được khỏe, mong
hoàng thượng thương tiếc.
Nàng không biết có phải vì câu này mà hoàng thượng thả lỏng hơn
hay không nhưng quả thật cánh tay đang ôm nàng đã lỏng hơn một chút.
Hoàng thượng nói: "Nếu vậy thì ngủ sớm đi."