Vì phát hiện mới này mà nàng sửng sốt một lúc, không đoán được tại
sao hoàng đế lại làm vậy nên tìm niềm vui trong đau khổ cảm thấy buồn
cười.
Có lẽ hoàng đế còn khó xử hơn cả nàng.
Ít nhất với người ngoài, nàng vào cung sẽ được ân sủng vô hạn, phú
quý đứng chờ nàng cả hàng dài nhưng hoàng thượng lại vì lòng hiếu thuận
với thái hoàng thái hậu mà phải cưới nàng, hắn được cái gì chứ?
Không có gì cả.
Không chỉ như thế mà để thái hoàng thái hậu hài lòng hắn còn phải cố
gắng biểu hiện yêu thích nàng, thậm chí bây giờ còn phải ép bản thân chạm
vào nàng.
Tiết Tĩnh Xu đành cười khổ.
Chỉ không biết là cười khổ vì mình hay vì hoàng đế.
Ước chừng có thêm sự đồng cảm, hoặc là giả vờ nên nàng cố gắng thả
lỏng bản thân, khiến thân thể đang cứng nhắc dần mềm mại.
Hoàng thượng ôm nàng xong thì không còn động tác gì nữa. Tiết Tĩnh
Xu không muốn phải thức cả đêm nên đành chủ động mở miệng, "Hoàng
thượng?"
Hoàng thượng đáp lời, Tiết Tĩnh Xu dựa vào ngực hắn nên giọng nói
truyền từ lồng ngực trầm thấp hơn mọi ngày nhiều.
Hoàng thượng hỏi nàng: "Sao trên người nàng lại lạnh như vậy?"
"Khi còn bé thân thể thần thiếp không được tốt. Một năm bốn mùa tay
chân đều lạnh như băng, năm nay được bệ hạ ban thuốc bổ nên đã tốt hơn
rất nhiều." Tiết Tĩnh Xu thành thật trả lời.