May mắn là hoàng thượng không lưu lại dấu vết gì trên người nàng.
Nếu không bị Liễu Nhi nhìn thấy thì nàng sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
Liễu Nhi cầm cái khăn lớn lau khô người nàng rồi giúp nàng mặc
chiếc áo lót sạch sẽ vào.
"Tiểu thư người nghỉ ngơi sớm đi, em thấy mắt người có thâm quầng
rồi kìa."
Tiết Tĩnh Xu nằm giữa giường thở một hơi, thân thể vẫn chưa hết bủn
rủn nhưng có lẽ do lúc nãy được ngâm trong nước nóng ấm áp, giờ lại nằm
trong chăn mềm mại khiến nàng thấy buồn ngủ.
Nàng che miệng ngáp một cái: "Em cũng đi ngủ đi, nhớ phải nghe lời
Tô cô cô."
"Vâng, em biết rồi." Liễu Nhi thấy nàng nhắm mắt thì kéo lại màn che
rồi đi ra ngoài.
Tiết Tĩnh Xu nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có người đang lôi kéo tay
nàng làm gì đó. Nàng cố gắng mở mắt ra thì thấy hoàng thượng ngồi trên
đầu giường liền muốn đứng dậy.
Hoàng thượng ngăn nàng: "Nàng cứ ngủ đi, ta để Trương thái y xem
một chút."
Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới phát hiện ra tay nàng đang duỗi ra ngoài và
được phủ bằng một chiếc khăn lụa.
Nàng thật sự không thể chịu được nữa, mấy lần muốn mở mắt ra
nhưng lại dần chìm vào giấc ngủ.
Thái y xem mạch xong hoàng đế liền đặt tay nàng vào trong chăn,
bước ra khỏi màn rồi ra hiệu với Trương thái y.