Liễu Nhi vừa vào phòng liền thấy Tiết Tĩnh Xu đang tựa vào thùng
tắm, mặt hiện vẻ mỏi mệt, nàng đau lòng hỏi: "Nương nương, người có mệt
lắm không?"
Tiết Tĩnh Xu nghe cách xưng hô của nàng thì sửng sốt rồi cười khổ
nói: "Liễu Nhi, người khác không nói làm gì nhưng em cứ giống như trước
đi, nếu không ta thấy không quen."
Liễu Nhi gãi mặt rồi nói: "Em cũng không quen nhưng Tô cô cô nói
phải đổi."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Nghe ta là được, chúng ta lén lút gọi như trước
nhưng nếu trước mặt bệ hạ thì em phải gọi đúng quy củ."
"Dạ được."
Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Em đứng ở bên ngoài hơn nửa đêm rồi. Nhớ
phải uống nước gừng đấy, đừng để bị nhiễm lạnh."
Liễu Nhi lấy nước giúp nàng tắm rửa sau đó trả lời: "Bên ngoài không
hề lạnh chút nào, mặc dù không có địa long nhưng vẫn đốt rất nhiều chậu
than."
Thực ra nàng rất tò mò không biết vừa rồi hoàng thượng với tiểu thư
đóng cửa ở trong phòng làm gì, nhưng nàng cũng hiểu đây là hoàng cung
chứ không phải Tiết phủ, lại càng không phải am ni cô. Tô cô cô đã dạy
nàng phải nghe nhiều nhìn nhiều ít nói ít hỏi, nếu không sẽ gây phiền toái
cho chính nàng và tiểu thư. Vì vậy dù trong lòng có hiếu kì nhưng nàng
cũng chỉ để trong lòng mà không hỏi ra miệng.
Tiết Tĩnh Xu tắm xong thì vịn Liễu Nhi khó khăn bước ra khỏi thùng
tắm.