Đức công công đang hăng hái hóng chuyện, bỗng nghe thấy tên mình
thì vô thức đứng thẳng, "Vâng."
Hắn phất tay lên ra lệnh cung nhân ra ngoài cùng mình.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần Tiết Tĩnh Xu mới thở phào nhẹ
nhõm. Thân thể nàng vừa đau nhức vừa khó chịu, nhất là chỗ thầm kín kia
luôn cảm thấy như có thứ gì đó ở bên trong vừa trướng vừa đau.
Nàng nằm trong lòng hoàng thượng, hai người không một mảnh vải
che thân.
Hoàng thượng ôm nàng ngồi lên tựa vào đầu giường.
Lúc nãy cung nhân đi vào đã châm rất nhiều nến, ánh sáng xuyên qua
tấm màn khiến bên trong sáng hơn rất nhiều.
Lúc trước không nhìn rõ đối phương thì trong lòng chỉ cảm thấy lo
lắng khẩn trương mà không hề thấy lúng túng, nhưng giờ lại khiến nàng
xấu hổ không ngẩng đầu lên được.
Nàng nhẹ nhàng đẩy hoàng thượng ra muốn tự đứng dậy nhưng tay
chân bủn rủn không hề có lực.
Vốn hôm nay nàng chưa được một hạt cơm nào vào bụng, vừa nãy lại
bị giày vò một phen. Huống hồ lại là lần đầu tiên, thân thể nàng không
được coi là khỏe mạnh. Cộng vài điều lại với nhau, giờ phút này nàng như
vừa bị bệnh nặng mới khỏi, cả người mềm nhũn không có tí sức lực nào.
Hoàng thượng thấy nàng cử động khó khăn, hắn bất chấp mặt mũi của
nàng, tự tay gói nàng vào trong lớp quần áo rồi ôm nàng lên.
Tiết Tĩnh Xu thở nhẹ một tiếng: "... Người thả thần thiếp xuống đi."