Bên ngoài cung Tê Phượng, hơn mười cung nhân im lặng đứng chờ,
ngay cả tiếng ho khan cũng không nghe thấy.
Đức công công vểnh cái tai hồng hồng lên nghe ngóng động tĩnh bên
trong phòng nhưng lại không nghe được gì, trong lòng không khỏi nghi
ngờ.
Liễu Nhi cũng đang chờ trong đám người, nàng rất lo lắng cho tiểu thư
nhưng cũng chỉ có thể chờ như mọi người.
Cuối cùng đợi đến khi trăng lên cao, tiếng hoàng đế mới vọng ra.
Đức công công vội vàng chỉ huy thái giám bê nước nóng sau đó chọn
mấy cung nữ lanh lợi vào hầu hạ.
Màn còn chưa nhấc lên nên cung nhân chỉ cúi đầu canh giữ ở ngoài,
không ai dám tiến lên một bước nào.
Bên tai vang lên cuộc trò chuyện đứt quãng của đế hậu.
"Còn đau hay không?"
"... Không."
"Hay để thái y đến xem đi."
"Đừng, thiếp không sao..."
"Nước nóng đã được mang vào rồi, nàng muốn được xoa bóp hay
ngâm nước?"
"Hoàng thượng cho các nàng lui ra đi, thiếp... thiếp tự làm."
"Đức Lộc, các ngươi lui ra đi."