Không biết có phải là do ảo giác của nàng hay đã dần thành thói quen
mà lúc nãy rõ ràng người của hoàng đế cứng như đá. Nhưng hiện giờ đã tốt
hơn rất nhiều rồi.
Hoàng thượng nhẹ nhàng cựa quậy thân thể, hắn nắm chặt lấy tay
nàng: "Vừa rồi là do ta sơ suất, mong hoàng hậu chớ trách."
Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu: "Không phải, thần thiếp không có ý
này..."
Lúc nàng vẫn còn đang băn khoăn thì hoàng đế đã rõ ràng. Nếu đã sắc
phong nàng trở thành hoàng hậu thì từ nay trách nhiệm của hắn là đối xử tử
tế với nàng.
Từ trước đến nay, hắn rất ghét chuyện cá nước thân mật nhưng khi nãy
ôm nàng lại không hề thấy khó chịu. Vì thế, chuyện động phòng hoa chúc
tối nay không tránh được mà cũng không cần phải tránh nữa.
Hắn thấy Tiết Tĩnh Xu căng thẳng đến độ bàn tay được mình giữ lấy
đã lạnh buốt thì an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng."
Tiết Tĩnh Xu im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Thiếp giúp hoàng thượng
cởi quần áo."
Quy củ trên giường Tô cô cô cũng đã dạy nàng, vốn nàng phải tự cởi
quần áo của mình trước rồi mới hầu hạ hoàng đế thay quần áo.
Hoàng thượng nhẹ nhàng đè tay nàng lại, "Ta tự làm."
Tiếng xột xoạt vang lên giúp Tiết Tĩnh Xu biết rõ hoàng thượng đã
đứng dậy cởi quần áo rồi.
Nàng hít mấy hơi thật sâu, tay run run tự cởi trang phục của mình.
Hoàng thượng lại nằm xuống ôm lấy nàng.