Lần đầu tiên hai người tiếp xúc da thịt thân mật như vậy khiến người
Tiết Tĩnh Xu khẽ run lên.
"Có lạnh không?" Hoàng thượng vừa hỏi vừa đưa cánh tay khẽ vuốt
lưng nàng.
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu.
Hoàng thượng lại nói: "Đừng sợ."
Hắn rất kiên nhẫn, dường như đôi bàn tay ấy đi qua khắp thân thể Tiết
Tĩnh Xu truyền hơi ấm cho nàng.
Quả thật phương pháp đó có hiệu quả, mặt Tiết Tĩnh Xu đỏ bừng rúc
vào trong ngực hắn, cả người đều đỏ lên.
Lúc này hoàng thượng mới chống người phủ lên người nàng.
Tiết Tĩnh Xu khẩn trương cắn môi, nhịp thở nhanh hơn rất nhiều.
Hoàng thượng đụng vào eo của nàng sau đó cất tiếng: "Đừng sợ."
Cơn đau ập đến khiến mặt Tiết Tĩnh Xu trắng bệch hẳn đi, nước mắt
bắt đầu rơi xuống.
Hoàng đế kiềm chế đến nỗi gân xanh trên tay đều đã nổi lên nhưng
hắn vẫn dừng lại không làm tiếp nữa, thay nàng lau nước mắt: "Có phải đau
lắm không?"
Tiết Tĩnh Xu hít một hơi, cố hết sức dùng giọng bình thường cất tiếng:
"Không đau."
Hoàng thượng cúi đầu nhẹ giọng thốt: "Mong hoàng hậu thứ lỗi."
Tiết Tĩnh Xu trừng mắt nhìn rồi nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.