Trong cung quy, hoàng hậu có bốn nữ quan hầu hạ bên người, tám
cung nữ và thô sử không được ghi danh là cung nhân lên tới hơn mười
người, hiện giờ trước mặt Tiết Tĩnh Xu là mấy cung nhân hầu hạ bên người
đang hành lễ.
Hôm nay sức lực của nàng không đủ nên chỉ hỏi tên, ban thưởng qua
loa rồi cho lui xuống.
Liễu Nhi giúp nàng xoa bóp bả vai.
Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng: "Tối hôm qua ngủ có quen không? Có người
nào làm khó dễ em không?"
"Không có, mọi người đều rất tốt. Em cùng Tô cô ở trong một phòng,
cô cô rất quan tâm em. Thế hôm qua tiểu thư ngủ có ngon không?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta rất tốt, Tô cô cô là lão nhân trong cung, em phải
nghe lời người, học tập người nhiều vào, nếu thường ngày không có việc gì
thì đừng ra khỏi cung Tê Phượng."
Liễu Nhi gật đầu: "Em hiểu mà, tiểu thư cứ yên tâm đi."
Bây giờ nàng đã tiến bộ rất nhiều, biết trong cung không thể so với
bên ngoài nên làm việc đều cẩn thận hơn, tính tình ồn ào cũng thay đổi
không ít.
Tiết Tĩnh Xu được xoa bóp thỏa mái nên cảm thấy buồn ngủ, hai tay
chống trán một lát đã ngủ say.
Liễu Nhi sợ nàng bị sái cổ nên nhẹ nhàng đỡ nàng nằm lên tháp quý
phi, đắp chăn lông chồn bạc cho nàng rồi từ từ lui ra ngoài.
Đến lúc Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại thì trong cung đã lên đèn, nàng nhìn
sang bên cạnh liền thấy hoàng thượng đang cầm sách đọc dưới ánh nến,