Hoàng thượng thấy thế thì không nói gì, hắn ăn vừa nhiều vừa nhanh
gần như là buông bát đũa cùng lúc với Tiết Tĩnh Xu.
Sau khi bữa cơm được dọn xuống thì lại đến lượt trà bánh.
Tiết Tĩnh Xu chỉ ăn một cái còn hoàng thượng đã ăn hết phần của
mình.
Sau đó hai người ngồi ở hai đầu đọc sách.
Đến lúc tiếng đồng hồ nước vang thì nữ quan lên tiếng nhắc nhở đã
đến giờ nghỉ ngơi.
Hoàng thượng hạ quyển sách xuống nói: "Mang bữa ăn khuya của
hoàng hậu lên."
Tiết Tĩnh Xu nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn: "Bữa ăn khuya là
sao?"
Hoàng thượng nói: "Buổi tối nàng ăn quá ít, ban đêm nên ăn thêm một
bữa nữa."
Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Thiếp vẫn chưa đói."
Hoàng thượng quay ra nói với cung nhân: "Mang thêm một cái bếp tới
đây, trước tiên cứ để ở trên bếp cho nóng."
Cung nhân vội vàng đi chuẩn bị.
Tiêt Tĩnh Xu không còn cách nào khác nhưng thật sự không muốn ăn
thêm một bữa đêm nên nhỏ giọng thì thầm nói: "Từ trước đến nay chưa
từng ăn mà cũng không thấy đói."
Hoàng thượng tai thính nên nghe thấy: "Chính vì trước nay không ăn
nên giờ mới gầy yếu như vậy, lại còn thiếu máu nữa."