Tiết Tĩnh Xu sợ hắn muốn làm gì nên đành ậm ờ nói: "Một lát nữa
thiếp sẽ ngủ ngay."
Hoàng thượng không nói chuyện mà ôm nàng vào ngực, động tác của
hắn thuần thục hơn hôm qua rất nhiều, thân thể cũng không còn cứng ngắc
như trước.
Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc khẽ đẩy lồng ngực hắn: "Hoàng thượng?"
Hoàng thượng nói: "Người nàng quá lạnh nên không dễ ngủ, chỉ cần
ấm áp một chút là tốt."
Hắn nói rất chắc chắn như đã có kinh nghiệm từ trước, Tiết Tĩnh Xu
không biết nói gì để đỡ xấu hổ đành hỏi: "Sao người biết? Thái y nói sao?"
Hoàng thượng trầm mặc một lúc nói: "Khi còn bé ta cũng đã trải qua
chuyện này."
Lúc trước mẫu phi của Lục hoàng tử bị thất sủng lại không được tiên
đế yêu thích nên dường như là lớn lên trong lãnh cung vậy.
Việc này Tiết Tĩnh Xu đã từng nghe qua nên lập tức hiểu hắn đã từng
trải qua chuyện gì.
Chỉ sợ đám cung nhân chuyên nâng cao đạp thấp thấy hắn không được
sủng ái liền cắt xén phân lệ của hắn.
Chính nàng trong am ni cô cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy nhưng
ít nhất bên cạnh nàng còn có Liễu Nhi cùng sưởi ấm, còn hắn thì có ai đây?
Phải chăng một người cũng không có?
Trước mắt nàng như xuất hiện bóng dáng của một cậu bé gầy yếu
đang bọc trong chăn mỏng giữa mùa đông khắc nghiệt, bởi trên người quá
lạnh nên không thể nào ngủ được.