Tiết Tĩnh Xu cảm thấy không tự nhiên, mùi trên người nàng chắc là do
lúc chế huân hương bị dính vào.
Nàng vội nói sang chuyện khác: "Dạo này chứng mất ngủ của bệ hạ
thế nào?"
Hoàng thượng suy nghĩ một lát rồi nói: "Hôm qua đốt hương nàng đưa
khiến ta ngủ rất tốt, đêm nay không đốt hương nhưng ngửi mùi trên người
nàng cũng được rồi."
Nói tới nói lui lại nói về bản thân mình, Tiết Tĩnh Xu nhắm mắt tiếp
lời: "Hương trên người thiếp với hương lúc trước sợ là không giống nhau
lắm."
"Đều rất tốt." Hoàng thượng nói.
Tiết Tĩnh Xu không biết nên nói gì cho phải.
Hoàng thượng yên tĩnh một lúc rồi lại hỏi: "Bây giờ có buồn ngủ
không?"
Tiết Tĩnh Xu mở to mắt, thật ra nàng vẫn tỉnh tảo nhưng để ngừng chủ
đề này lại, nàng gật đầu, "Hơi hơi rồi."
Hoàng thượng ôm nàng ngồi dậy: "Đừng ngủ vội."
Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
"Bữa khuya còn chưa ăn."
Hoàng thượng nói xong không đợi nàng trả lời đã gọi cung nhân mang
cháo tổ yến còn nóng vào.
Tiết Tĩnh Xu không hề đói bụng, nhìn chén cháo mà cảm giác giống
như tự đập đá vào chân mình vậy.