Hoàng thượng không cho nàng xuống mà sai cung nữ bày một bàn
nhỏ trên giường để Tiết Tĩnh Xu rúc trong chăn ăn cháo.
Tiết Tĩnh Xu vẫn còn muốn giãy giụa: "Thiếp không đói bụng."
Hoàng thượng nói: "Không đói bụng cũng phải ăn, bữa tối nàng ăn ít
như vậy đến bây giờ đã không còn gì rồi."
Tiết Tĩnh Xu đành cầm thìa chậm rãi múc ăn.
Hoàng thượng thấy nàng ăn uống khó khăn như vậy liền nói: "Ăn
được bao nhiêu thì ăn."
Hai mắt Tiết Tĩnh Xu tỏa sáng, đang định buông thìa thì nghe hoàng
thượng nói tiếp: "Ít nhất phải ăn một nửa."
Nàng lập tức chán nản.
Nhưng mà vẫn chưa xong, hoàng thượng tiếp tục lải nhải bên tai nàng:
"Ta đã nói với phòng bếp nhỏ, về sau cứ cách một canh giờ sau ba bữa
chính sẽ có một món điểm tâm, ít nhất nàng phải ăn hết một nửa."
Tiết Tĩnh Xu không nhịn được liền nói: "Hoàng thượng, coi như thiếp
bị thiếu máu nhưng như thế là quá nhiều, người phải hiểu đạo lí nhiều quá
không tốt."
Hoàng thượng lại nói: "Đây là lời dặn dò của thái y, vô hại với thân
thể nàng. Hơn nữa nàng ăn như vậy tính ra cũng chưa bằng một người bình
thường."
Với lại ăn ít như thế không có thịt, ôm không thoải mái chút nào.