Thái hoàng thái hậu kéo nàng ngồi xuống cười híp mắt nói: "Quầy rầy
càng tốt!"
Bà nhìn Tiết Tĩnh Xu, càng nhìn càng yêu, quay đầu cố ý nghiêm mặt
hỏi hoàng thượng: "Hoàng thượng, ta gửi gắm Xu nhi cho ngươi, ngươi có
bắt nạt nó không?"
Hoàng thượng nói: "Tôn nhi không dám."
Thái hoàng thái hậu cười, hừ một tiếng: "Ta cũng tin ngươi không
dám. Xu nhi con nhớ kỹ, nếu hoàng thượng bắt nạt con thì cứ tới chỗ hoàng
tổ mẫu, tổ mẫu giúp con xử lý hắn."
Hoàng thượng thành thành thật thật ngồi yên nghe bà trêu chọc.
Tiết Tĩnh Xu hơi buồn cười, dù hoàng thượng vẫn giữ vẻ mặt đó
nhưng nàng lại nhìn ra một chút bất đắc dĩ trên khuôn mặt hắn.
Trong lòng nàng cảm thấy hơi hả hê xíu, nhớ lại sáng nay hắn nhìn
chằm chằm bắt nàng uống hết một chén cháo xương dê khiến bây giờ nàng
còn rất no.
Hoàng thượng như có cảm giác, liếc mắt nhìn nàng.
Tiết Tĩnh Xu lập tức quay đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thái hoàng
thái hậu.
Thấy rõ động tác của hai người khiến sắc mặt thái hoàng thái hậu ngày
càng hớn hở.
Không lâu sau Đức công công tiến lên khẽ nhắc nhở hoàng đế, sắp tới
giờ rồi, các vương công đại thần đều đang chờ ngoài đình để chúc mừng
hắn.