Xu nhi à, thân thể của ta ta hiểu rõ, các ngươi đều nói ta rất tốt nhưng
thực tế thế nào ta đều biết hết, không còn nhiều ngày nữa. Hoàng tổ mẫu đã
sống đủ rồi, không sợ chết nữa nhưng chỉ sợ bỏ lại hoàng đế cô đơn lẻ bóng
hiu quạnh một mình. Cho nên hoàng tổ mẫu không mong gì mà chỉ hy vọng
con sẽ quan tâm đến đứa bé kia, đừng để lại một mình hắn giữa mùa đông
khắc nghiệt."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền đỏ mắt, nức nở nói: "Hoàng tổ mẫu,
người phải sống lâu trăm tuổi."
Thái hoàng thái hậu cười lắc đầu: "Con xem người ta vừa mở miệng là
nói Ngô hoàng vạn tuế, nhưng con nhìn xem từ xưa đến nay hoàng đế có
mấy ai trường thọ, liệu có ai thực sự sống đến một trăm tuổi?"
Tiết Tĩnh Xu dụi mắt, thấy thái hoàng thái hậu nhìn nàng liền hiểu
người đang chờ câu trả lời thuyết phục của mình, nàng nhẹ giọng nói: "Con
với bệ hạ là vợ chồng, từ nay về sau là người một nhà, người yên tâm con...
sẽ không bỏ lại hắn một mình."
Lúc này thái hoàng thái hậu mới nở nụ cười vui mừng: "Xu nhi, ta biết
trong lòng con còn nhiều băn khoăn, hoàng tổ mẫu không thể nào biết trước
được tương lai nhưng có thể đảm bảo với con bệ hạ khác những người
khác, chỉ cần con thật lòng với hắn thì hắn cũng sẽ không phụ con."
Tiết Tĩnh Xu lẳng lặng gật đầu.
Thái hoàng thái hậu giữ nàng lại nói chuyện một lúc, sau đó mệt mỏi
mới để nàng trở về.
Vừa trở lại cung Tê Phượng, nữ quan thị thiện đã dâng khay lên:
"Nương nương, đã đến giờ dùng điểm tâm."
Lòng Tiết Tĩnh Xu tràn đầy phiền muộn, thấy chỗ đồ ăn kia liền thành
một bụng phiền muộn.