Nhưng mới nãy nàng còn hứa hẹn trước mặt thái hoàng thái hậu sẽ
không bỏ rơi hắn.
Cho nên có một số việc, có phải cần suy nghĩ lại một lần nữa hay
không?
Nàng nhìn chằm chằm ngọc trâm mà suy nghĩ thất thần, nghĩ tới thái
hoàng thái hậu than thở nói mình không còn bao nhiêu thời gian mà trong
lòng có chút xót xa.
Kỳ thực vị lão nhân hiền lành cái gì cũng biết kia ngày thường nghe
mọi người nói khí sắc người tốt không biết trong lòng là cảm tưởng gì?
Người nói mình sống đủ rồi nhưng kỳ thật trong lòng vẫn còn rất
nhiều ràng buộc, nếu không... sao lại giống như gửi gắm nói với nàng nhiều
thứ như vậy?
Người không yên lòng hoàng thượng nhưng không thể làm gì nên mới
muốn nàng hứa hẹn. Dù cho không biết trước tương lai có thành hiện thực
hay không nhưng lúc này người có thể yên lòng.
Đều nói đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ nhưng đến tận bây giờ
Tiết Tĩnh Xu mới hiểu được tình cảm chân thành và thương yêu của vị
trưởng bối với vãn bối
"Cái trâm này... là hoàng tổ mẫu đưa cho nàng?"
Phía sau bỗng vang lên tiếng của hoàng thượng.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng đứng dậy, quay đầu muốn hành lễ.
Hoàng thượng ngăn lại: "Nơi này không có ai, không cần đa lễ."
Tiết Tĩnh Xu cũng không kiên trì: "Hoàng thượng đã xong việc rồi?"