Bởi vì hoàng thượng cao hơn nàng rất nhiều nên nàng không thể
không nhón chân ngẩng đầu.
Vì tư thế này mà hoàng thượng nhìn thấy ánh mắt của nàng, giật mình
hỏi: "Sao lại khóc?"
Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc sờ khóe mắt nhưng cũng không thấy ướt.
Hoàng thượng nói: "Viền mắt hơi hồng, vừa rồi nàng mới khóc?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, vừa rồi nàng không có khóc, chỉ là nhớ tới lời
thái hoàng thái hậu thấy hơi thương cảm nên khóe mắt mới hồng hồng.
Nhưng cũng không thể kể với hoàng thượng chuyện hôm nay nàng
vào thái hoàng thái hậu nói nên đành lắc đầu trầm mặc.
Hoàng thượng giãn chân mày, bỗng nhiên chần chờ nói: "Có phải do...
không muốn ăn hay không?"
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, suýt chút nữa cười ra tiếng, hoàng
thượng nghĩ nàng là trẻ con hay sao? Vì không muốn ăn mà tủi thân khóc
lóc?
Nàng sợ hoàng thượng lại suy nghĩ thêm lí do kỳ quái nào đành phải
nói: "Không có gì, chỉ là lúc nãy thiếp dụi mắt mà thôi."
Rõ ràng hoàng đế không tin nhưng không truy vấn nữa mà chỉ nói,
"Nếu thật sự không muốn ăn thì để ta bảo bọn họ giảm phân lượng điểm
tâm lại một chút, số đồ thừa cũng bớt đi, sau này bữa chiều và bữa khuya
ăn nhiều hơn một chút."
... Xem ra hắn cho rằng nàng khóc bởi vì không muốn ăn thật.
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu đầy bất đắc dĩ.