Mùa xuân se lạnh, Liễu Nhi thấy nàng muốn ra ngoài thì vội vàng tìm
thêm áo choàng phủ cho nàng.
Nhóm cung nhân cũng chuẩn bị thảm, lò sưởi đi ở phía sau.
Dù Tiết Tĩnh Xu không có thói quen cho nhiều người theo sau như
vậy nhưng nàng cũng hiểu đây là trách nhiệm của họ nên không nói gì.
Ngự hoa viên náo nhiệt hơn lần trước nàng đến nhiều, nào là cành
bạch ngọc lan, liễu xanh đâm chồi, chim tước ríu rít, mọi thứ đều có hình
bóng của ngày xuân, mặc dù người không nhiều lắm nhưng cũng có chút
sức sống.
Mấy người đi lên một tòa núi giả, Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dốc, Liễu Nhi
đỡ nàng đi vào bên trong đình, nhóm cung nhân đã bày xong thảm và lò
sưởi, chuẩn bị dâng trà bánh.
Địa thế tòa núi giả này nhô cao, đứng ở đây có thể nhìn thấy một nửa
hoàng cung.
Tiết Tĩnh Xu nhìn về phía ngoài đình liền thấy hoàng thượng đang ở
đó.
Nàng nghĩ đến lời thái hoàng thái hậu không khỏi khẽ thở dài.
Liễu Nhi lo lắng: "Tiểu thư người làm sao vậy?"
Tiết Tĩnh Xu không giấu giếm gì nàng nên khi thấy nàng hỏi liền bảo
cung nhân lui xuống dưới tòa núi giả chờ.
Mọi người lui hết nàng mới đem phiền não của mình nói cho Liễu
Nhi.
Liễu Nhi nghe xong liền vò đầu, cái gì thật tình giả ý nàng không hiểu
nhưng ý tứ của thái hoàng thái hậu chắc là muốn tiểu thư đối tốt với hoàng