thượng?
Nghĩ lại mấy ngày qua hoàng thượng đối xử với tiểu thư vô cùng tốt,
nàng cảm thấy người khác đối tốt với mình tất nhiên sẽ được đáp lại.
Nàng nói: "Tiểu thư, người thấy hoàng thượng làm thế nào thì người
cũng làm thế, hoàng thượng quan tâm cơm ăn áo mặc của người vậy thì
người cũng quan tâm hắn ăn gì đó. Giống như người đối xử với em, có thức
ăn ngon thì phần em, mùa đông mua áo bông cho em, dạy em rất nhiều thứ,
lo lắng em bị người ta bắt nạt, những điều đó đều rất tốt với em."
Tiết Tĩnh Xu như có điều suy nghĩ, thực ra cuộc sống hằng ngày của
hoàng thượng đều không cần nàng nhúng tay vào, nhưng lời nói của Liễu
Nhi đã nhắc nhở nàng, nếu muốn đối xử tốt với một người thì không cần
làm việc gì lớn kinh thiên động địa mà chỉ cần quan tâm tới những việc vụn
vặt, mọi phương diện mọi thời khắc, chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận
được.
Còn việc chân tình có đổi được chân tình hay không nàng cũng đã
nghĩ thông suốt.
Hiện giờ hoàng thượng đối xử tốt với nàng tất nhiên nàng sẽ hồi báo,
nếu về sau hắn không còn đối tốt với nàng nữa thì nàng... cũng sẽ thu hồi
lại tấm chân tình của mình.
Sau khi suy nghĩ xong những thứ này, phiền não trong lòng nàng tiêu
tan hết, vốn đang chuẩn bị đứng dậy đi xem phong cảnh nơi khác thì một
nữ quan nhỏ giọng nhắc nhở nàng đã đến giờ dùng điểm tâm.
Tâm tình tốt liền bay mất một nửa.
Nàng lại phải ngồi xuống một lần nữa chờ nữ quan mang đồ ăn lên.
Là một chén sữa bò hoa hồng tinh tế thơm nồng.