Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, cái gì mà mùi rượu nhạt chứ, rõ ràng một
chút mùi cũng không có.
Hoàng thượng còn nói: "Rượu hoa quả này gồm hơn bốn mươi loại
trái cây được ủ theo đơn thuốc của Thái y viện, có tác dụng tốt với nữ tử
nên bình thường hoàng tổ mẫu cũng thích uống vài ngụm."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong ra hiệu cho nữ quan rót thêm cho nàng một
chén, dù có công hiệu hay không thì mùi vị của nó cũng không tồi.
Mọi người ở phía dưới không nghe thấy hai người nói gì nhưng họ
biết rằng, lúc đầu đế hậu dắt tay nhau đi vào rồi bệ hạ tự mình gắp thức ăn
cho hoàng hậu, bây giờ lại thì thầm nói chuyện gì đó, hiển nhiên là hoàng
hậu vô cùng được sủng ái.
Người nhà họ Tiết vui vì việc thành, trên mặt càng lộ ra vẻ vui sướng.
Còn những người khác thì có lẽ là không.
Những người này có chút xung đột lợi ích với Tiết gia mà trong nhà có
nữ nhi đang đúng độ tuổi tiến cung. Nếu hoàng hậu càng được sủng ái thì
bọn họ sẽ càng bất lợi.
Qua ba tuần rượu, mấy vị thân vương tiến lên mời rượu đế hậu.
Tiết Tĩnh Xu nhân cơ hội này ghi nhớ nhóm hoàng tộc trong lòng.
Trừ mấy vị hoàng thúc không đề cập tới thì huynh đệ của hoàng
thượng ở trong kinh cũng không nhiều, chỉ có người thứ tám An thân
vương và người thứ mười Mẫn thân vương.
Trong đó, An thân vương đã gặp qua mấy lần còn đây là lần đầu nàng
thấy Mẫn thân vương, trông hắn có vẻ là một thanh niên mười lăm mười