sáu tuổi kiệm lời ít nói, dáng vẻ còn chút xấu hổ ngượng ngùng, đi mời
rượu mà rượu chưa vào bụng mặt đã đỏ.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên nàng có thể lên
mặt khi so rượu đấy.
Vì các thân vương đến mời rượu mà nàng uống rượu trái cây nên vô
tình uống nhiều hơn mấy chén.
Thấy nàng còn muốn cho người rót nữa, hoàng thượng liền vẫy tay
cho nữ quan lui xuống rôi nói: "Mặc dù rượu trái cây rất nhạt nhưng cũng
là rượu, tửu lượng của nàng không tốt chỉ nên uống một chút thôi."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu nhưng trong lòng lại không phục, không có mùi
rượu sao lại gọi là rượu? Nàng vừa mới cảm nhận hương vị được một chút
đã không cho nàng uống.
Nhưng nàng lại không biết hai má mình đã ửng đỏ, đôi mắt mông
lung, gương mặt rực rỡ như hoa xuân, phong thái toàn thân tỏa sáng rực rỡ,
chỉ một cái nhăn mày cũng khiến người ta không rời nổi mắt.
Nhưng hiện nay trong điện không ai dám nhìn, chỉ không cẩn thận
ngẩng đầu lên cũng vội vội vàng vàng cúi xuống, không dám... giương mắt
nữa.
Cơm nước no nê lại đến tiết mục hiến vũ.
Tiết Tĩnh Xu ngồi ngay ngắn tại chỗ nhưng mí mắt ngày càng nặng,
nàng cố mở mắt nhưng không chống nổi một lúc lại dần dần sụp xuống.
Hoàng thượng ngồi bên cạnh thấy rõ toàn bộ, biết bộ dáng này là do
rượu gây nên nhưng chính nàng lại không phát hiện ra.