Trong điện, nến đã được đốt, màn rũ xuống mặt đất, vô cùng yên tĩnh.
Hoàng thượng chậm rãi tiến lên, từ từ vén màn thấy Tiết Tĩnh Xu nằm
bên trong mở to mắt nhìn hắn.
Hoàng thượng có chút bất ngờ: "Còn chưa ngủ?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nàng chỉ mới tắm rửa qua loa, tóc trên trán còn
chỗ ẩm ướt, mặt còn đỏ hơn cả lúc vừa nãy.
Hoàng thượng tiến lại gần một chút nói: "Đây là do tác dụng của rượu,
nàng có thấy khó chịu hay không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu.
Hoàng thượng nói: "Ta sai phòng bếp nấu canh giải rượu cho nàng."
Tiết Tĩnh Xu lại lắc đầu, lần này còn nóng nảy hơn cả lúc nãy: "Ăn
không vào... ăn không vào."
Hoàng thượng phát hiện ra gì đó, cúi đầu nhìn nàng một lúc, Tiết Tĩnh
Xu lẳng lặng nhìn lại hắn, nếu như bình thường thì nàng sẽ không như thế.
Hoàng thượng chắc chắn suy đoán trong lòng, hoàng hậu – uống say
chỉ vì mấy chén rượu trái cây trẻ con cũng có thể uống vài chén.
Thế nhưng hoàng thượng có chút bất ngờ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy
người uống say không khóc không nháo mà im lặng ôn nhu như vậy.
Hắn ngồi bên giường nhìn nàng một lúc, đột nhiên vươn tay chọc
khuôn mặt của Tiết Tĩnh Xu một cái, cảm xúc mềm mịn nóng hổi lại mềm
mại truyền đến tay hắn, rõ ràng thịt trên mặt nàng nhiều hơn trên người
nhiều.
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nhìn hắn.