Nàng cầm quyển sách đọc say mê, đến khi nghe được tiếng Liễu Nhi
hành lễ mới phát hiện hoàng đế đã tới từ lúc nào.
Hoàng đế xua tay cho người lui xuống, ngồi đối diện Tiết Tĩnh Xu,
nhìn chồng sách trên bàn, cầm lên lật lật nói: "Chẳng nhẽ hoàng hậu muốn
đi nhậm chức ở thái y viện?"
Tiết Tĩnh Xu đang định đứng lên hành lễ lại thấy hắn đã ngồi xuống,
nghĩ tới lúc trước hắn nói khi có hai người không cần đa lễ nên ngồi tại chỗ
hành lễ đơn giản: "Tối hôm qua chẳng phải hoàng thượng nói uống rượu
vào huân hương trở nên vô dụng sao? Thiếp đang suy nghĩ có thể cải tiến
nó hay không."
Hoàng thượng gật đầu, nói: "Thực ra, tối hôm qua ban đầu chưa ngủ
được nhưng sau nửa đêm lúc hoàng hậu ngủ ta cũng chìm vào giấc ngủ rất
nhanh."
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, khuôn mặt liền nóng lên. Nếu là trước kia,
nàng sẽ cảm thấy hoàng thượng nhắc đến tối qua là không cố ý, nhưng trải
qua chuyện đêm qua khiến nàng hiểu hắn cũng có ít thú vui ác độc nho
nhỏ, ý trong lời nói đều không thể suy nghĩ trong sáng được.
Nàng nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, làm bộ như không nghe rõ
lời hắn.
Thế nhưng hoàng thượng lại nói: "Thân thể hoàng hậu hôm nay như
thế nào? Không biết có còn bủn rủn hay không? Tối hôm qua lúc ta mặc y
phục cho nàng đã mất rất nhiều công sức."
Tiết Tĩnh Xu tránh né không được đành phải đặt sách xuống, cố gắng
để khuôn mặt không đỏ lên: "Thân thể thiếp như thế nào bệ hạ không phải
rất rõ sao?"